Read 風が強く吹いている [Kaze ga tsuyoku fuite iru] by Shion Miura 三浦しをん Online

-kaze-ga-tsuyoku-fuite-iru

箱根駅伝を走りたい――そんな灰二の想いが、天才ランナー走と出会って動き出す。「駅伝」って何? 走るってどういうことなんだ? 十人の個性あふれるメンバーが、長距離を走ること(=生きること)に夢中で突き進む。自分の限界に挑戦し、ゴールを目指して襷を繋ぐことで、仲間と繋がっていく……風を感じて、走れ! 「速く」ではなく「強く」――純度100パーセントの疾走青春小説。...

Title : 風が強く吹いている [Kaze ga tsuyoku fuite iru]
Author :
Rating :
ISBN : 9784104541041
Format Type : Hardcover
Number of Pages : 507 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

風が強く吹いている [Kaze ga tsuyoku fuite iru] Reviews

  • Mark
    2019-02-01 10:22

    I have no interest in novels about sports, I knew nothing about running, and I had never even heard of the Hakone ekiden. I only picked up this book on a whim with a gut feeling that this author probably writes pretty good books since she wrote the afterword to my favorite novel.I am a runner now all because of this book. I was so inspired that I immediately bought a pair of shoes and started running, and I've stuck with it for about 9 months now. I never would have started if I hadn't read this book, and thinking about this book has kept me running when I haven't felt the most inspired to get out and go.This is a fantastic book that is more about perseverance and human relationships than it is about sports, and Miura has such a beautiful way of writing that I completely got swept away in the atmosphere she creates. Her characters feel extremely real, and the book even features a foreign character WHO SPEAKS LIKE A FOREIGN LEARNER OF JAPANESE ACTUALLY WOULD. And is treated with respect as a fully fleshed out character. And discrimination against him is even addressed in the book. This is insanely rare for Japanese writing, and as someone who speaks Japanese as a second language, I can't begin to say how happy I am to see a realistic portrayal of a non-Japanese speaker of Japanese instead of another "CRAZY GAIJIN!!!" stereotype who speaks like a moron or with some crazy dialect for no reason. Miura does a fantastic job of portraying the complexities of people's emotions and the bond between friends (read: bromance). This is a riveting, bittersweet book that I am sure I will read again to get inspired, and I am insanely grateful I gave it a chance.

  • Tuyet Ta
    2019-02-06 08:57

    Mấy chục trang đầu khiến mình khá ngán ngẩm. Chưa hiểu tác giả muốn viết về điều gì, các nhân vật thì cứ xuất hiện liên tục; cộng với những cái tên tiếng Nhật dài loằng ngoằng mà mỗi lần đọc xong mình lại quên béng, lần sau nhìn thấy lại tốn thời gian phát âm trong đầu lại lần nữa khiến tốc độ đọc cuốn này của mình phải chậm hơn gấp đôi gấp ba tốc độ đọc lúc bình thường của mình. Đọc mãi không hết một trang như vậy khiến mình càng nản hơn, nhưng với tính cách lì lợm, mình vẫn quyết đọc cho bằng hết cuốn này haha. Đến khi hiểu rằng cuốn sách này viết về chạy bộ mà không phải đơn thuần là tình cảm như những cuốn sách có hai chữ "thanh xuân" trong tựa đề thì mình bắt đầu thấy hứng thú hơn. Lúc đọc cũng như bị cuốn theo nhịp luyện tập của đội mười người. Cảm thấy Kiyose là một đội trưởng tuyệt vời, sao một người mà có thể cáng đáng cùng lúc được nhiều việc đến thế cơ chứ. Vừa giỏi sắp xếp vừa giỏi quản lý điều khiển các đồng đội, vừa lên kế hoạch huấn luyện thật chi tiết thật phù hợp với từng người. "Bước chạy thanh xuân" là một cuốn sách đưa mình cuốn theo cung bậc cảm xúc của nhân vật - tức là, khi mọi người nghi ngờ rằng không biết có thể đến với Hakone không, thì mình cũng cảm thấy lo lắng y như thế rồi ngờ vực rồi thấy sao mà viển vông. Rồi đội mười người cứ từng bước từng bước một đến với Hakone như một kỳ tích - mình biết nên là một câu chuyện có hậu để chúng ta còn tiếp tục mơ mộng, nhưng mình vẫn cảm thấy kết quả này vẫn hơi... ảo quá. Biết rằng tám người còn lại đều có tiềm năng về chạy bộ đường trường, nhưng những đối thủ của họ đều là những người đã luyện tập từ cấp hai, cấp ba luôn đó :D Một năm thời gian đã làm được vậy rồi, ừ thì đúng là quyết tâm rất cao, nhưng đây cũng là một giấc mộng thanh xuân quá đẹp đẽ quá huyền diệu nhỉ :D

  • Toàn Phan
    2019-02-09 12:05

    Bắn hint lòi họng :))

  • Thương
    2019-01-23 11:24

    Có thể cảm thấy nhiệt huyết tràn đầy mỗi trang giấy luôn, thật đấy. Cái cảm giác giống hồi nhỏ hay đọc mấy bộ Đường dẫn đến khung thành, cứ dõi theo câu chuyện mãi dù xuyên suốt chỉ nói về chạy bộ, mà mình còn là đứa cực ghét chạy bộ ấy. Cảm giác rất tuyệt vời khi cùng trải qua đường đua với mỗi người trong đội, như là chính mình cũng đang đồng hành trên chặng đua của mỗi người vậy.Đây không phải là một câu chuyện xuất sắc, nhưng tràn đầy cảm xúc, cực kỳ có cảm giác "tuổi trẻ" ấy!

  • Irene
    2019-01-26 11:23

    Một người bạn đặc biệt đã tặng tôi cuốn sách này. Về điền kinh, tôi nhớ đến "Tôi nói gì khi nói về chạy bộ" của tác giả cũng người Nhật Haruki Murakami. Cuốn sách "Bước chạy thanh xuân" do Miura Shion cũng có nhiều điểm tương đồng.Nhưng ở "Bước chạy thanh xuân", tác giả không chỉ đề cập đến thể thao, sức mạnh và nỗi đau của con người. Nó hơn Haruki ở cái, nó nói về tuổi thanh xuân. Cuốn sách cổ vũ chúng ta: hãy dám thử, dám liều, hãy tin vào bản thân mình! Chẳng có bức tường lửa nào gian nan hơn ngoài bản thân chúng ta đâu! Hãy vượt lên chính bản thân mình! Điểm trừ ở cuốn sách này là vì mình đọc sách dịch, hay vì mình không ưa cách dịch truyện của dịch giả mà mình cứ có cảm tưởng đang đọc fanfic của Kakeru với Kiyose vậy. Ngoài ra, tên riêng của Nhật Bản hoàn toàn xa lạ với mình. Trong khi đó, có đến mười nhân vật chính trong truyện. Đây hoàn toàn là cả một hành trình gian nan đối với cá nhân mình nếu như dám tóm lược tỉ mỉ từng thành phố, địa điểm chạy, từng diễn biến tâm trạng của cả 10 thành viên clb điền kinh Kansei. Thú thực khi viết cái review này, mình đang phải khổ sở tra lại từng từ gốc Nhật để viết cho đúng. Vì thế, muốn để 3.5 sao mà không hỉu sao mình không nhập số 3.5 vô được.Xem ra việc đọc sách viết bởi tác giả người Nhật là thử thách mới đối với mình đây ^^

  • Hoàng Nguyễn
    2019-02-10 05:10

    660 trang kể về chuyện tình của một thằng cắp vặt và kẻ đã tóm được nó. Hay lắm :)

  • Trâm Nguyễn
    2019-02-18 10:16

    Chạy bộ là một môn thể thao cô độc.Đây vốn dĩ là một con đường độc hành, tự mình trải nghiệm, tự mình rèn giũa bản thân, và tự mình cứu rỗi bản thân.Ở trong cuốn sách này có những người sống hơn 20 năm trên đời chưa từng một lần nghĩ mình sẽ tham gia thi đấu bất kì một môn thể thao nào.Có những đôi chân mang trong mình những chấn thương.Cũng có những tâm hồn vì không biết chạy để làm gì, nên chưa bao giờ ngừng lại. Vì không tìm được tiếng nói chung nhất, nên chấp nhận rời bỏ tập thể. Vì mải miết chạy mãi mà con tim trở nên thanh thuần tới ngờ nghệch, chỉ biết dùng bạo lực giải quyết.Có Thần Đồng, có Musa, có Hoàng tử với căn phòng đầy truyện tranh, có thật nhiều cuộc hành trình đơn độc.Nhưng rồi họ chọn cách chia sẻ với nhau con đường dài nhất, gian khổ nhất, nhưng cũng rực rỡ nhất của thanh xuân. Đó là cùng nhau tham gia cuộc đua tiếp sức Hakone :')

  • HuyNguyen
    2019-01-24 10:12

    Lâu lắm rồi mới cảm thấy được sự nhiệt huyết của chính bản thân trỗi dậy khi đọc quyển sách này, sách có nhiều bài học nhân sinh lồng ghép vào việc chạy bộ. Hành trình tìm ra ý nghĩa cuộc sống, những lựa chọn của bản thân như cách Kiyose chọn Kansei thay vì Rikudo, sự hy sinh vì tập thể của mỗi thành viên, sự phấn đấu bằng cả trái tim và cái giá của thành công khi ko có chỗ cho sự hời hợt, nửa vời.

  • Tun
    2019-02-18 07:23

    Reading this book makes me want to run. Specially reading while listening to Mandelssohn Violin Concerto E minor Op.64 (Jascha Heifetz)

  • Thao Nguyen
    2019-01-30 09:13

    Mấy lần mình định mươn anh V quyển này mà quên quài. Hôm qua H để trên bàn, mình thấy nên mượn H đọc. Càng đọc, càng bị cuốn vào con chữ. Đọc xong, cảm giác thiệt êm dịu và trong đầu xuất hiện lời thì thầm: Mình sẽ làm được, nhất định sẽ làm được điều tuyệt vời cho tuổi thanh xuân này.

  • An Tran
    2019-02-14 04:13

    Một cuốn sách chẳng biết chán, nhân vật không ngừng... mạnh mẽ, như anh đã nói.Cảm giác thật sự rất muốn chạy huhu :cccc

  • Nguyễn Kim
    2019-02-02 04:07

    truyện của nhật bao giờ cũng chứa nhiều hàm ý

  • Vy Ho
    2019-01-26 12:21

    Đọc xong, tôi cũng không hiểu nổi, tại sao tôi không biết nên ghi gì...Đôi khi, tôi gặp cái cảm xúc mà tôi không diễn tả nên lời.Có 2 nguyên nhân dẫn đến việc đó:- Cảm xúc quá tệ- Cảm xúc thăng hoaTrường hợp tôi ở dạng 2, như trong tình yêu vậy, đó là tiếng sét ái tình. Bản thân tôi, sẽ không dành những từ hoa mỹ cho những việc mà tôi không cảm, hay có thể nói: tôi không thể giả tạo mà viết.Hơn ai hết, cũng từng đã là thành viên trong đội tuyển của trường, tôi thấu hiểu lắm cái tình, tâm của 10 chiến binh, đặc biệt yêu thích Kiyose và Kakeru.Qua cuộc chạy tiến đến Hakone, hiểu rộng ra chính là những vấn đề xung quanh cuộc sống. Tôi đang đi trên một con đường không thiếu những người bạn, nhưng chọn ai là người đồng hành để đi cùng ta trên chặn đường phía trước ấy rất khó khăn, càng khó hơn trong việc duy trì mối quan hệ bền vững. Bởi, cuộc sống luôn vận động, ta luôn tiếp xúc với nhiều người, ta không thể dành toàn bộ thời gian cho tất cả những ai ta gặp phải không?Thêm một vấn đề cần nói, tôi đang nhìn tích cực hơn vào cuộc sống, để đam mê, niềm tin vào sự dấn thân trổi dậy. Tôi rất thích câu nói" Dẫn đầu đi chăng nữa thì đối với tôi, đó vẫn không phải là thắng lợi nếu tôi cảm thấy mình đã thua chính bản thân".Vy,

  • Ayaka
    2019-01-22 12:00

    陸上未経験者を含めた10人の大学生が箱根駅伝を目指す話。箱根駅伝は見たことも興味もなかったけど、走る人の気持ちが少し分かった気がする。青春をそのまま物語にしたような話で、読んでる側もドキドキさせられた。

  • 沊 沊
    2019-01-21 10:23

    跑步是個自我獨立的運動,擺盪雙手帶動雙腳,往前方跑去而已,簡單卻令人著迷不己的自我巡禮;十人散發出的青春光芒讓我邊看邊笑又邊掉淚,真是一本好書。

  • Hai Anh
    2019-01-31 10:23

    mỗt từ để nói về cuốn sách này đó là nhiệt huyết của thanh xuân. Sức sống, sự căng tràn của tuổi trẻ thấm đẫm trên từng trang giấy. Tôi thấy xúc động khi nhóm 10 con người ấy dùng toàn bộ sức lực và niềm đam mê chạy bộ để hoàn thành chặng đường của mình. Buồn khi kiyose chấp nhận chạy hết sức mặc cho đó có thể là lần cuối cùng anh được chạy. Tình đồng đội nói lên tất cả, nó gắn kết 10 con người với nhau để họ vượt qua chính bản thân mình, nhận ra được niềm yêu thích tiềm ẩn